Những nguyên tắc Đấu tay đôi

Hành vi xúc phạm và sự hài lòng

Tình huống căn bản dẫn tới một trận đấu tay đôi là khi có một sự xúc phạm danh dự. Dù là thật hay tưởng tượng, một bên sẽ tìm mọi cách để thỏa mãn cơn tức giận đến từ phía người xúc phạm.[43] Như vậy, một người sẽ biểu lộ sự đáp trả này với một cử chỉ xúc phạm rõ ràng, như là quăng đôi găng tay trước mặt mình.[44] Những thách thức được mô tả trong các cuốn sách hay trong bộ phim luôn được đáp trả bằng cách quăng đôi găng tay hoặc tát vào mặt đối thủ. Trong thực tế, điều này rất ít khi xảy ra.

Thông thường sự thách thức được chuyển tới bằng cách viết thư từ một hay nhiều người bạn chí cốt có vai trò “trung gian”. Sự thách thức, viết trong ngôn ngữ chuẩn, nêu lên những bất bình có thật hay là tưởng tượng và yêu cầu một sự giải thích thỏa đáng. Bên bị thách thức sau đó có quyền lựa chọn chấp nhận hay từ chối lời thách thức đó. Những lý do cơ bản cho việc từ chối lời thách thức có thể là nó thật sự vô ích hay những người thách thức không được xem như một “quý ông” vì đấu tay đôi chỉ dành cho những tầng lớp ngang bằng nhau trong xã hội. Lời từ chối cần phải được xem xét một cách kỹ lưỡng trước khi chuyển đi, tuy nhiên, trước khi từ chối lời thách thức, vì nó có thể bị chê cười như một sự hèn nhát hay được xem như một sự xúc phạm đối với bên “trung gian” của người thách thức nếu nó ngụ ý rằng bên “trung gian” đang làm việc cho một tầng lớp hạ đẳng.

Một khi lời thách thức được chấp nhận, nếu như chưa có việc gì xảy ra, cả hai bên được xem như những “đối thủ” của nhau, sẽ cử những người mà mình tin tưởng được xem như “bên trung gian” đứng ra chỉ để trao đổi về những điều cần thực hiện cho đến khi mâu thuẫn được giải quyết. Bên “trung gian” có một số trách nhiệm quan trọng, trong đó quan trọng nhất là cố gắng hết sức của họ để ngăn chặn đổ máu và đảm bảo các nguyên tắc danh dự được đặt ra không bị vi phạm. Điều này có thể gồm việc khuyến khích trao đổi thư từ để tìm ra một phương án hành động khả thi vừa công bằng vừa giảm thiệt hại cho cả hai bên, ví dụ như một lời xin lỗi chính thức cho hành động xúc phạm bị nêu ra.

Trong trường hợp “bên trung gian” thất bại trong việc thuyết phục các “đối thủ” của họ tránh một cuộc chiến mà họ đồng ý các điều khoản như một trận đấu tay đôi, thì trận đấu tay đôi này sẽ được tìm cách để giới hạn việc thương vong đồng thời đảm bảo các quy tắc phù hợp cho việc giải quyết vấn đề mang tính danh dự. Những Luật và quy tắc ứng xử chung thì rất đa dạng, thay đổi tùy theo thời gian và địa điểm nhưng hầu như tất cả đều tuân theo “Bộ quy tắc đấu tay đôi”. Trong hầu hết các trường hợp bên bị thách thức được quyền chọn vũ khí, thường là kiếm tại các nước châu Âu và súng ngắn tại Mỹ và Anh.

Công việc của “bên trung gian” là sắp xếp tất cả mọi thứ, bao gồm thời gian của trận đấu tay đôi và điều kiện để một bên chiến thắng. Thông thường, những trận đấu tay đôi với kiếm chiến đấu cho tới khi một bên bị thương, nhưng giới hạn một cách tối đa những vết thương chí mạng có thể dẫn tới cái chết vì chỉ cần một vết rách trên người đối thủ là đủ để được xem như đã lấy lại được danh dự. Trong những trận đấu tay đôi với súng, Số lần bắn và khoảng cách giữa hai đối thủ được quy định rõ ràng. “Bên trung gian” cần đảm bảo khoảng đất được chọn không có bất kì lợi thế nào cho một trong hai bên. Một bác sĩ hay một phẫu thuật viên luôn sẵn sàng có mặt để cứu chữa người bị thương. Một số chi tiết nhỏ khác cũng được “bên trung gian” sắp xếp, và có thể hơi khó hiểu trong thời đại ngày nay, như là những quy tắc về đồng phục (đấu tay đôi luôn là những việc đòi hỏi sự chuẩn mực), số lượng và tên của những người đến xem và liệu có cần phải phục vụ nước uống không.[45]

Nơi để bảo vệ danh dự

Những tiêu chí chính để chọn một nơi bảo vệ danh dự là sự tách biệt, để tránh sự phát hiện và can thiệp của nhà chức trách; và cần có sự mập mờ về pháp luật, để tránh sự rắc rối liên quan đến pháp luật về sau. Những hòn đảo mà có những con sông chia đôi một vùng đất có pháp luật khác nhau thường là địa điểm cho những cuộc đấu tay đôi. Khu vực với những vách đá cao tại Weehawken gần sông Hudson nơi mà trận đấu tay đôi giữa Hamilton và Burr diễn ra là một địa điểm phổ biến cho những người đấu tay đôi tại New York vì có một sự lỏng lẻo trong hệ thống pháp Luật tại đây, cụ thể chính quyền không biết nên áp dụng Luật của vùng New York hay New Jersey tại khu vực này. Các trận đấu tay đôi thường diễn ra khi bình minh bắt đầu, khi mà ánh sáng rất yếu nên các đối thủ không thể nhìn rõ mặt nhau, và cũng là để tạo thêm một cơ hội cho cả hai bên có cơ hội rút lại quyết định của mình hoặc để cả hai chuẩn bị mọi việc.

Một vài lần trước giữa thế kỉ thứ 18, những người đấu tay đôi sử dụng kiếm lúc bình minh thường mang theo đèn lồng để nhìn rõ nhau. Điều này diễn ra thường xuyên đến mức các bài học về đấu kiếm luôn kèm theo những bài học về đèn lồng trong chương trình của nó. Một ví dụ về điều này là việc hướng dẫn sử dụng đèn lồng để gạt các đòn đánh hoặc làm giảm tầm nhìn đối thủ.[46] Một bài học chứng tỏ cho ví dụ này là các đấu sĩ cầm đèn lồng trong tay trái cố định phía sau lưng, điều này cho đến nay vẫn là một tư thế truyền thống trong môn đấu kiếm hiện đại.[47]

Các điều kiện

Theo lựa chọn của bên bị xúc phạm, đấu tay đôi có thể được chiến đấu theo một số trường hợp sau đây:

  • Bên đổ máu trước, trong trường hợp này trận đấu sẽ dừng lại ngay lập tức khi có người bị thương, dù cho vết thương là rất nhỏ.
  • Đánh cho đến khi một người bị thương nặng và không còn khả năng chiến đấu tiếp tục.
  • Đánh đến chết (hay "à l'outrance"), trong trường hợp này cả hai bên sẽ không dừng tay cho đến khi có một bên tử thương.
  • Trong trường hợp Đấu súng ngắn, mỗi bên sẽ bắn một phát. Nếu không bên nào bị bắn trúng và nếu người thách thức tuyên bố mình đã hài lòng với kết quả, trận đấu tay đôi sẽ được tuyên bố là kết thúc. Nếu người thách thức chưa cảm thấy hài lòng, trận đấu sẽ tiếp tục cho đến khi có một bên bị thương hoặc chết, nhưng nếu có nhiều hơn ba lượt bắn thì trận đấu được xem như quá dã man và, hiếm có trường hợp nào không có phát nào bắn trúng, một điều khá khó tin. [cần dẫn nguồn]

Các điều kiện sau, một bên hay cả hai bên có thể cố tình bỏ qua khi kí các điều kiện về cuộc đấu tay đôi để không đánh mất tính mạng hay danh dự. Tuy nhiên, làm như vậy, có thể được cho là một hành động “delope” (tiếng Pháp), một bên sẽ không bắn trả trong lượt đầu tiên, ngụ ý rằng đối phương không đáng bị bắn. Hành động này thường xảy ra mặc dù bị ngăn cấm một cách quyết liệt theo như “Bộ Luật đấu tay đôi”(“the Code Duello”) vào năm 1777. Điều Luật thứ 12 tuyên bố: “Không bắn trả là phạm luật dù trong bất kì hoàn cảnh nào… những trò trẻ con là không có danh dự cho một hay cả hai bên, và vì vậy bị cấm."[48]

Những cuộc đấu tay đôi là rất đa dạng, tuy nhiên, nhưng nếu người thách thức không phải là người thuộc tầng lớp cao cấp trong xã hội, như là một nam tước hay một hoàng tử thách thức một hiệp sĩ, thì người bị thách thức sẽ được phép quyết định thời gian và vũ khí được sử dụng trong trận đấu tay đôi. Bên bị xúc phạm có thể dừng trận đấu tay đôi bất kì lúc nào nếu họ cảm thấy rằng danh dự của mình đã được phục hồi. Trong một vài trận đấu tay đôi, “bên trung gian” sẽ quyết định bên thắng nếu như một cuộc bỏ phiếu không quyết định được ai là người thắng cuộc. Điều này thường xảy ra trong các cuộc đấu kiếm, khi mà kĩ năng của một người thường bị giới hạn. Bên trung gian cũng đóng vai trò là nhân chứng.

Một người cũng có thể từ chối một trận đấu tay đôi trong trường hợp có sự cách biệt quá lớn về tuổi tác giữa 2 bên và, một trường hợp hiếm hơn, bên thách thức có địa vị quá thấp kém. Sự thấp kém này cần phải rất rõ ràng, tuy nhiên, như Bertram Wyatt-Brown đã từng nói “Sự cách biệt về địa vị xã hội thường rất khó để kiểm chứng”, hầu như tất cả người đàn ông không thể vịn vào lý do này để né tránh một trận đấu tay đôi nếu không muốn bị xem như một kẻ hèn nhát.[49]

Đấu tay đôi với súng

Trận đấu tay đôi hư cấu giữa Eugene Onegin và Vladimir Lensky. Tranh nước của Ilya Ghim (1899)

Đối với một trận đấu tay đôi với súng, cả hai thường bắt đầu bằng cách đứng vào vị trí đã đồng thuận từ trước, vị trí này được bên trung gian đo đạc và đánh dấu sẵn, đối với một trận đấu với kiếm thì 2 đấu thủ sẽ phải đứng trong một khu vực (gọi là các “điểm”). Vào lúc có dấu hiệu, thường là việc thả một chiếc khăn tay, hai người sẽ tiến lại và bắn bất cứ lúc nào. Quy tắc này giúp giảm thiểu việc gian lận, vì cả hai bên được tin rằng đấu thủ của mình sẽ không bắn sớm hơn. Một quy tắc khác cho phép bắn lần lượt, bắt đầu với việc người bị thách thức được bắn trước.[cần dẫn nguồn]

Nhiều trận đấu tay đôi trong lịch sử bị ngăn cản bởi sự khó khăn trong việc sắp xếp "methodus pugnandi". Ví dụ trong trường hợp của Tiến sĩ Richard Brocklesby, số lượng bước chân trong trận đấu không được cả hai bên thỏa thuận, và trong trận đấu tay đôi giữa Mark Akenside và Ballow, một người cương quyết không đấu vào buổi sáng, người còn lại cương quyết không đấu vào buổi chiều. John Wilkes, “người không bao giờ tranh cãi về những vấn đề hình thức trong những sự kiện nhỏ bé này”, khi được hỏi bởi Lord Talbot về số lần mà cả hai được bắn trong trận đấu tay đôi, trả lời, “tùy thuộc vào mong muốn của Ngài; Tôi đã mang theo một túi đạn và một bình thuốc súng."

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Đấu tay đôi http://gaslight.mtroyal.ab.ca/gaslight/mysticXN.ht... http://www.amazon.com/Duels-Duelling-Shire-Library... http://www.classicalfencing.com/articles/Angelo.ph... http://www.executedtoday.com/2014/01/22/1855-emman... http://www.history.com/this-day-in-history/wild-bi... http://www.historynet.com/abraham-lincoln-prepares... http://www.legendsofamerica.com/we-jimlevy.html http://www.smithsonianmag.com/history-archaeology/... http://www.bgbedia.de/zweikampf/ http://castle.eiu.edu/historia/archives/2004/Ellet...